Thỉnh thoảng cần một nốt trầm

Lòng tham của con người đôi khi như một cái động không thấy đáy…

Tỉ dụ như người ta tìm đến bạn khi bị nyukan “dí” n + 1 cái. Bạn không bao đậu, bao đỗ, bạn chỉ hứa làm hết sức mình. Người ta bảo kết quả thế nào người ta cũng không hối tiếc, chỉ cần làm hết sức có thể. Nhưng nếu được, người ta vẫn muốn tiếp tục ở lại mảnh đất này, vì bây giờ về Việt Nam rồi chẳng biết làm gì mà sống.

Và kết quả là thành công, trước mắt được thêm 1 năm ở tư cách lưu trú mới.

Thì người ta lại bảo: 1 năm ít ỏi quá, sao em không cố giải trình cho được 3 năm luôn từ đầu.

Tự dưng trong chớp mắt thấy những khi bạn vò đầu bứt tóc suy nghĩ giải trình toét cả mắt đau cả đầu cũng không có ý nghĩa gì mấy…

Mặc dù đã quá quen với công việc và môi trường này, nhưng bạn cũng là con người. Bạn tự cho phép mình im lặng khi nghe những lời chối tai, tự cho phép tâm trạng mình chùng xuống khi không được khách hàng thấu hiểu, tự cho phép mình dặn lòng lần sau nhất định nó có nhờ mình rổ zá gấp 10 lần thì mình cũng cạch mặt nó ra…

Thỉnh thoảng cũng cho phép mình tự lắng lòng lại, ngắm phố phường xung quanh, nhìn dòng đời trôi đi, trôi đi…